Hương vị quê nhà
 
  Gia đình tôi chuyển ra Đà Nẵng sống năm tôi lên 10 tuổi. Ngôi nhà tôi ở trước cửa nhìn ra là một cái chợ nhỏ có tên gọi là “Chợ Tân Lập”. Ngôi chợ nhỏ này có lẽ mới lập ra để phục vụ cho những người nuôi bịnh ở Bệnh viện Duy Tân vì nó nằm phía cổng sau bệnh viện.

Ngôi nhà tôi ở là do cậu tôi (em mẹ) mua cho mẹ tôi buôn bán để nuôi cả gia đình. Trước mái hiên nhà là dãy hàng của 3 bà bán bún: Bà bán bún bò, thấp người nhỏ gọn trông rất duyên dáng nói giọng Huế. Bà bán bún chả cá hoặc đôi khi bán cháo gà, người cao lớn dong dãi, hơi lớn tuổi cũng nói giọng Huế. Một bà nữa bán bún mắm, thấp người, đen và có lẽ nhan sắc hơi thua kém hơn. Bà này nói giọng Quảng Nam nhưng tính tình rất chân thật và vui vẻ.

Mỗi buổi sáng ba bà đều gánh hàng ra bán trước mái hiên nhà tôi. Mùi bún bò Huế, mùi bún chả cá nghe thơm lừng, riêng bún mắn thì không thơm, chỉ nghe mùi tanh tanh của mắm nhưng lại đắt nhất trong 2 gánh bún kia. Tôi nghĩ có lẽ giá một tô bún mắm rẻ hơn nên người bình dân có thể ăn được. Và gia đình tôi cũng vậy, vì mẹ tôi là người mẹ độc thân buôn bán nhỏ nuôi cả gia đình. Thường buổi sáng chúng tôi được mẹ cho ít tiền chỉ đủ mua một gói xôi hoặc một vài củ khoai ăn lót dạ buổi sáng để đi học. Cuối tuần nghỉ học xin thêm tiền mẹ mua được một tô bún mắm, khi thì tô bún bò Huế nhưng không có thịt mà chỉ có huyết.
 
Ngày còn ở ĐN tôi biết thưởng thức bún bò Huế, chỉ với nước lèo và vài ba miếng huyết bò. Tôi mê ăn huyết bò, những miếng huyết tổ ong nóng hổi, đưa răng cắn phụp vào, những túi nước ngọt tiết ra từ những lỗ tán ong ấy, ngọt và thơm đến lịm người. Chỉ khi nào ngày may mắn đến với gánh bún bò Huế, bán mau hết, bà chủ vui vẻ tặng cô em gái nhỏ của tôi 1 tô bún cuối cùng có đủ thịt bò, gân bò. Tô bún đặc biệt này rất đậm đà vì là tô cuối nên nước lèo rất đậm ngọt, thịt và gân mêm lụn. Tôi và cô em gái nhâm nhi từng cọng bún, từng miếng thịt, từng cục gân nở trắng phau, nhai tới đâu nghe chất ngọt xương thịt thấm tới đó mà sung sướng vô cùng.

Bún chả cá cũng thơm đáo để nhưng lâu lâu tôi mới được thưởng thức. Những lần được thưởng thức là những lần bà bán bún chả cá mở hàng ế. Những lúc như vậy thường bà ấy múc một tô bún cho em gái tôi để gọi là mở hàng lại. Khi bán cháo gà thì sau khi bán gần hết bà thường cho em gái tôi một bó chân gà để gặm, thế là tôi được thưởng thức ké với cô em gái nhỏ.
 
 

Ô còn bún mắm thì có lẽ là món ưa thích với giá bình dân nên tôi thường ăn hơn. Ngày ấy bún mắn chỉ có bún và mắm thôi, không có rau, thịt hay chả gì hết nên giá rất rẽ. Chẳng nhớ giá là bao nhiêu nhưng nó ít tiền hơn một tô bún bò và tô bún chả cá. Vì vậy không ngày nào bún mắm ế cả, bà bán hết thật sớm. Chan mắm mêm vào bún và trộn thật đều tô bún, mùi mắm nêm từ từ bay lên tạo cảm giác thèm muốn ăn ngay. Khi thưởng thức được cái vị thơm mặn mòi rất đặc trưng của mắm cộng với vị cay nồng nàn của ớt miền trung, vừa ăn vừa hít hà. Bây giờ chỉ nghĩ đến thôi mà dịch vị của tôi lại trào ra khóe miệng rồi đó hiii.

Con gái lấy chồng xa, thời gian gần đây ở nhà một mình tôi làm biếng nấu ăn. Tôi thường ăn qua quýt cơm nguội với một cái trứng gà, một chút nước tương, hay ít khô mắm gì cũng được. Vừa rồi nhân nghỉ lễ 4 ngày, tôi tranh thủ đi TP thăm người chị bà con bị bệnh nằm viện. Vì đường xa nên tôi phải nghỉ lại đêm nhà chị Ba tôi. Trước khi tôi về chị có sọan ít quà gửi tôi đem về, trong đó có vài ba con khô và hai hủ mắm.

Sẵn có 2 hủ mắm chị cho tôi đem hủ dưa mắm ra để ăn với cơm nguội. Chan mắm vào cơm, trộn đều, nghe mùi vị thơm mặn mòi, và một miếng cơm vào miệng. Ôi hương vị mắm nồng nàn rất quen thuộc làm sao, nhưng lâu rồi tôi không bắt gặp. Hương vị này không có ở nơi chốn tôi đang ở hay ở thành phố khác, cái cảm giác quen thuộc gần gũi quá mà tôi không nhớ rõ.

Xoay hủ mắm lại để thấy nhãn hiệu, lấy mắt kính đeo vào. A! thì ra, đây rồi hương vị quê nhà. Các bạn biết không đó là mắm dưa Dì Cẩn, ĐC: Lô 108 Chợ Hàn - Đà Nẵng.
Ba mươi mấy năm rồi tôi vẫn không quên cái hương vị mặn mòi và cay nồng của mắm cá cơm ở Đà Nẵng. Mùi mắm ngày xưa mà cứ mỗi buổi sáng mở cửa ra dọn hàng phụ mẹ là nghe mùi thơm nồng nàn từ 4 hủ mắm to của bà bán bún. Nghĩ tới tô bún mắm ngày ấy, sáng hôm sau tôi ra chợ mua một ít bún về, bỏ vào tô, chan đều mắm vào. Hương vị thơm ngày ấy đây rồi, tôi gắp từng đủa bún đưa vào miệng thưởng thức và tưởng như mình đang ăn bún mắm ở ĐN.

Sáng nay sau khi ăn bún xong, súc miệng, bỏ vào miệng một viên kẹo the trước khi đi làm, thế mà vị cay nồng vẫn còn đọng lại trên môi và lưỡi nghe quen thuộc làm sao. Một đòan khách không biết từ đâu đến, ghé lai chỗ tôi ngồi làm việc hỏi thăm phòng hành chính. Tôi đưa tay chỉ về phía cuối hành lang hướng dẫn cho vị khách, cảm giác thân quen đâu đây? Tôi quay qua người bạn ngồi làm việc kế bên hỏi:

“Hình như khách ở Đà Nẵng phải không chị? Mình nghe như tiếng người ngoài ấy?”

Chị bạn trả lời:

“Chị Liên ở Đà Nẵng về hưu rồi, hôm nay dẫn đoàn đi tham quan đấy mà”

Ba mươi sau năm qua đi thế mà tôi vẫn nhớ được giọng nói người ĐN, vẫn nhớ hương vi của tổ bún mắm ngày ấy. Chỉ một giọng nói quen quen và mùi vị mặn mòi cay nồng của mắm đã gợi cho tôi nhớ về ĐN. Ôi Đà Nẵng thân yêu, quê hương thứ hai của tôi, vẫn ở trong trái tim tôi.

 

 

  Châu Mỹ Lợi
 
  Trở về
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com