KỂ CHUYỆN ĐOẠN HAI
Anh Trinh
Từ Trái: Thanh Nhạn -  Kim Chi -Anh Trinh - Khánh Minh - Ngọc Hà
Seattle tháng 7, 2019

Tô bún bò giò heo mụ Nhạn được để dành cho cô em không những đầy đủ: bò, giò heo ... mà còn chất đầy yêu thương của anh chị Sâm Nhạn. Vừa thưởng thức vừa tấm tắc vì rất đúng gu: nóng hổi, mặn mà thơm lừng mùi sả ... hết chổ chê.

 

Ăn xong cả nhóm được “anh hùng xa lộ” Thanh Nhạn chở đi đến nơi được tham khảo sẽ tổ chức. Địa điểm cách nhà không xa lắm, đã được chị Tỵ khoá 2 khi đến deposit đã quay clip cho xem nhưng đến tận nơi mới thấy khá là vừa ý. Banquet room rộng rải, thoáng; vì là một Community center nên thật thích hợp cho việc tổ chức Hội ngộ. Đặt biệt sân sau thông với Hội trường bằng dãy kính có màn che. Bước ra ngoài, ngắm toàn cảnh thật đẹp, dãy thông xanh mát mắt, sân cỏ nhấp nhô của các ngọn đồi xa xa tất cả làm nền cho những tấm ảnh lưu niệm thì không gì tuyệt vời bằng.

 

Chị em bắt đầu hội ý phía nào sẽ thích hợp làm sân khấu; tấm banner sẽ ghi hàng chữ gì, giăng từ đâu tới đâu. Người lấy thước ra đo, người ghi ghi chép chép ... rồi hình thức xếp bàn ghế, khăn bàn màu gì ...

Tiếp theo là bàn về thực đơn ngày Hội ngộ. Tài xế Nhạn đã hỏi thăm về các món ăn đã được gợi ý, nhân đây sẽ đến mua ít về ăn thử để tháng năm năm sau “đặt hàng”. Bà chủ tiệm chả giò ngon nhứt Seattle la chới với vì thời gian quá xa. Thế là cả nhóm lại đến tiệm bánh mì Lan Huệ, cũng ăn thử tất cả các loại bánh mì để chuẩn bị cho năm tới; đoàn đi tour Tiền hội ngộ ấm, bụng trên xe bus đến thành phố ngàn hoa Vancouver.

 

Kể đến đây thì bạn đọc đã hình dung được bao nhiêu bận rộn mà nhóm tổ chức phải lo chu toàn trước, để đem lại những ngày vui Hội ngộ. Thật vui, chỉ một buổi chiều mà mọi việc chừng tạm ổn. Phần nào việc nấy, giao cho ai làm được ghi hết vào iPhone.

 

Sáng thứ sáu, năm giờ sáng bốn chị em đã lo gọi uber đưa lên trạm xe bus: Vancouver thẳng tiến! Xe đến Vancouver lúc hơn 10 giờ, anh Bổn phu quân chị Hà Hạnh đã đem xe ra đón, nhìn dáng dấp ông anh cuống quýt chào đón thấy thương ghê!

Chị Hạnh tuy bận đi làm nhưng cũng lo chuẩn bị một bàn ăn tươm tất: mì vịt quay, bánh hỏi thịt quay ... ăn xong bảo đảm quay tít thò lò.

 

Chiều hôm đó cả nhóm được anh Bổn dùng “cạc già” (thẻ đi xe bus của người cao niên) để đưa đi bốn hướng đông Tây nam Bắc  bằng sky train, một phương tiện giao thông phổ biến ở Canada.

Thật là một buổi chiều tuyệt vời, từ phố Ý nơi anh chị ở nhóm được anh đưa đi dọc theo Waterfront, Vancouver trail, ... đi đâu thì đi bắt buộc phải về nhà ăn cơm tối, chờ chị Hạnh đi làm về...  tay xách nách mang nào là mít tươi, đu đủ Hawaii, thêm một số quà cáp để chị em mang về.

Sáng hôm chị Hạnh lo dậy sớm để chơi với bạn lâu năm Kim Chi, sau đó cả nhóm kéo ra vườn nhà anh chị để chụp hình. Không ai chịu thua ai, chị em tíu tít như một đàn chim nhỏ trong khu vườn ngập tràn hoa xinh tươi. Hết sân sau thì đến sân trước. Mãi đến giờ chị đi làm mới bịn rịn chia tay. Cảm động vô cùng những lời nhắc nhở:

-     Thôi mày đi làm đi coi chừng trể tàu điện; nhớ giữ gìn sức khỏe để lo cho ông bà ngoại.

-      Ừ, mày cũng zậy, lo chuyện trường rồi còn lo chăm sóc cho ông ba ở nhà nửa kìa!                                        

Những cái nắm tay, ôm vai siết chặt đầy thân tình, cảm động.

 

Tôi chợt nghĩ đến hoàn cảnh của mình lòng không khỏi ngậm ngùi.

 

Chỉ còn một ngày hôm nay, anh Bổn sẽ chở mấy chị em đi vòng qua bài con phố, ngang qua China Town sau đó anh mời cả nhóm thưởng thức Dim sam nổi tiếng ở Vancouver. Ăn no rồi được đưa đi thăm Queen Elizabeth Park. Cả bọn đã no nê mệt nhoài nên những tấm ảnh chụp ở Vườn hồng có vẻ như hoa tươi mà người héo.

 

Về nhà với bửa tiệc buffet chia tay Vancouver thật linh đình. Mấy chị em rất giỏi, đã dọn sạch tủ lạnh dùm cho Hà Hạnh. Vội vàng thu xếp quà cáp cùng với phần ăn đi đường của mỗi em là cái bánh bao, gói chip... và ngập tràn tình thương mến thương của đôi vợ chồng Hạnh Bổn. Bốn giờ chiều, cả nhóm chia tay anh Bổn, hẹn ngày tái ... nạm!

 

Xe bus “vượt biên giới” Canada, về đến trạm USA thì trời đã tối. Anh Lâm uber ghé qua đón, cả nhóm đều mệt và đói. Cô em ao ước: Phải chi có ly chè mát anh Sâm. Thế là gọi qua gọi về, chỉ mấy phút sau khi về đến nhà chị Tỵ là người hùng đã chở nồi chè mát đến hiến dâng.

 

Tối thứ bảy cùng với anh chị Tỵ ăn chè mát, kể lể đủ thứ về chuyến đi. Có người muốn được ăn chè mát nên phải đóng vai phó nhòm bất đắc dĩ một cách xuất sắc. Niềm vui không dứt khi nghe chị Thanh Nhạn gọi thông báo menu chủ nhật và thứ hai.

 

(Chờ nghe kể tiếp ở phần 3)

Anh Trinh
 
Về:
Trang Nhà
Đại Hội NTH
Liên lạc: nutrunghocdanang@yahoo.com